Khi anh nói: "Có anh, em không phải sợ gì cả". Em đâu biết ngày sau đó là những ngày tồi tệ để thấy rằng tình yêu mình không đủ sức mạnh, không đủ lớn để vượt qua bao khó khăn của hiện tại và tương lai.
Mình xa nhau vì không thể cùng chung bước, vì không thể giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu. Những ngày này em rất bận với bao công việc, học và thi. Để làm được những việc đó, em phải mạnh mẽ - yêu đời hơn và chú ý đến sức khỏe hơn - trước khi yêu anh, em là thế.
Em và anh vẫn hay hát bài "Cảm ơn mùa thu", mùa mà mình gặp nhau, yêu nhau. Dù giờ đây tình yêu đầu đã trở thành kỷ niệm, em vẫn nói: cảm ơn tình yêu! Tình yêu đã cho em và anh những hạnh phúc và khổ đau, những tiếng cười và nước mắt để mình thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, để mình biết yêu, biết sống hơn, để em thấy mình yếu đuối hơn rồi vững vàng hơn.
Em và anh hãy để kỷ niệm ngủ yên trong một chiếc hộp nơi ký ức - đó là một phần thời gian cuộc đời mình đã có, đã dành cho mối tình đầu. Hôm nay và ngày mai, em và anh sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, cố gắng đạt đựơc những gì mình mơ ước, để không phụ lòng mọi người nữa. Không thể nói mình sẽ quên tất cả nhẹ nhàng mà trong cuộc đời, nếu còn nhớ, mình sẽ nhớ đó là tình yêu đầu của chàng ngố và nàng ngố - một tình cảm chân thành với những dại khờ ngốc nghếch. Cầu mong cho em và anh sẽ thành đạt và an lành. Tạm biệt.
Tống Nguyên Phương