Cơ thể bạc nhược, ốm yếu, trong suốt buổi nói chuyện, Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) luôn phải dừng lại để lấy sức. Người đàn ông gày gò này đang phải thụ án 20 năm về tội Giết người. Nạn nhân là chị Phạm Thị Chiến, vợ của ông ta.
Gần 10 năm nay, Tuấn vẫn sống với nghi ngờ, chị Chiến ngoại tình. "Nhiều năm nay, hầu như ngày nào tôi cũng nằm mộng thấy cô ấy về kéo tôi đi. Tôi cố giằng thoát, rồi chạy thật nhanh. Tôi hét lên với cô ấy rằng mình vô tội", Tuấn biện minh về tội ác gây ra cho vợ.
Giọng ngắt quãng, Tuấn kể từ nhỏ đã luôn đau yếu. Bố mẹ nghèo, nhưng sinh nhiều con, Tuấn là út. Do ốm đau liên miên, Tuấn không phải động chân tay công việc đồng áng. Chưa hết cấp 2, Tuấn bỏ dở, rồi quanh quẩn ở nhà. Tuổi thanh niên, Tuấn cũng theo chúng bạn đi đây đó kiếm sống.
"Qua mai mối, tôi gặp Chiến, cô gái có sức khỏe, nhìn tháo vát", giọng nam phạm nhân này trùng xuống khi kể về vợ. Theo lời anh ta, chị Chiến chăm chỉ và nhẫn nhịn. Ngoài công việc đồng áng, chị Chiến còn chạy chợ, nuôi con lợn, gà nên gia đình cũng có cái ăn, cái để. Kinh tế gia đình và mọi việc lớn nhỏ đều một tay người vợ lo toan, Tuấn không giúp gì được cho chị.
Trong tù, người đàn ông này vẫn luôn hoài nghi vợ quá cố có tình nhân. Ảnh: Phương Việt. |
Hàng xóm, đặc biệt là các anh chị của Tuấn đều mừng vì có dâu hiền, tháo vát. Nhưng vốn có tính tự ti từ nhỏ, khi nghe mọi người khen vợ, Tuấn cho rằng họ mỉa mai gã chồng vô tích sự. Tuấn theo các anh đi phụ hồ nhưng mỗi lần rời khỏi nhà là bị ốm, chị Chiến lại vừa lo kinh tế, vừa chăm chồng, vất vả bộn phần.
"Thấy cô ấy chăm mình vậy, tôi nghĩ Chiến khinh mình ra mặt nên tìm cớ gây sự", người đàn ông gày yếu kể. Anh ta tìm mọi cách gây sự, trong đó có cả việc mắng chửi vợ "gà mái không biết đẻ". Chị Chiến nhẫn nhịn, vẫn sớm hôm chợ búa, rồi về cơm nước, chăm sóc hai con gái nhỏ, cùng người chồng bạc nhược.
Gã chồng bất tài "đẩy" sự tự ti của mình khi nghi vợ ngoại tình. "Cô ấy ngày càng óng ả, chỉ có tình nhân mới thay đổi vậy", đến khi vào trại giam, Tuấn vẫn nuôi sự nghi ngờ. Một lần, gã thấy vợ ngồi bó rau ở sân, sấn tới gây sự, đập phá làm hỏng gánh hàng. Sự chịu đựng của chị cũng có hạn, sau vài lần bị chồng hành hung, chửi bới, người vợ đã cầm đòn gánh dọa lại. Sau lần đó, Tuấn không dám đập hàng hóa của vợ nhưng luôn tìm cách gây gổ.
Gã mượn rượu để chửi bới. Sự ghen tuông của người chồng khiến gia đình ngày càng ngột ngạt. Tuấn chỉ cần thấy bóng dáng người đàn ông nào đi ngang qua nhà cũng cho rằng vợ có tư tình với họ. Chị Chiến chịu đựng, không muốn bỏ về bên ngoại vì nghĩ đến tương lai xa của hai con gái, chúng sau này cũng phải lập gia đình, người ngoài sẽ đánh giá thế nào.
Sự cam chịu của chị đã dẫn đến bi kịch đau lòng. Tối một ngày cuối tháng 10/2002, Tuấn uống rượu rồi quay sang chửi vợ. Chị Chiến bỏ ngoài tai. Khi đó, một người trong xóm ngang qua nhà, Tuấn liền bảo: "Có thằng tìm đấy". Người vợ phản ứng lại liền bị gã túm tóc, tát rồi cầm dao định chém nhưng có hàng xóm can ngăn.
Chị Chiến bỏ sang nhà anh chồng, trò chuyện với chị dâu. Trong khi đó, đợi lâu không thấy vợ về, gã chồng bất lực cầm dao đi tìm. Thấy chị Chiến, gã xông đến đâm. Do trời tối, người phụ nữ chịu thương chịu khó bị vấp ngã và bị chồng đâm 10 nhát, tử vong. Tuấn bị đưa ra xét xử, nhận 20 năm tù tội Giết người.
Gần 10 năm trong trại giam, gia đình chỉ lên thăm Tuấn tính trên đầu ngón tay. Hai con gái lúc đầu không tha thứ cho bố, kiên quyết không thăm nom. Đến khi cả hai lập gia đình, họ thỉnh thoảng lên thăm, và thay thứ tội lỗi bố gây ra cho mẹ. "Chúng bảo, không muốn chồng con thấy nỗi đau nặng trĩu trong lòng chúng nên tha thứ cho tôi", Tuấn nghẹn ngào.
"Thời gian vài năm gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Tôi cố chạy, nhưng cô ấy vẫn bám chặt vào tay tôi", nam phạm nhân trung niên kể lại. Tuy nhiên, từng đó năm trong tù, ông ta vẫn cho rằng không nghi oan vợ, mà sai chỉ vì cầm dao hại vợ.
Phương Việt