Tôi yêu sớm và kết hôn với người lớn hơn tôi một con giáp. Lúc mới yêu nhau anh rất quan tâm lo lắng cho tôi. Mọi người không ủng hộ việc tôi lấy anh vì anh nhiều tuổi và tính tình nóng nảy, bố mẹ cũng chẳng vừa ý, khuyên nhủ tôi nhiều điều nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai, tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng vừa bước chân về nhà chồng, tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuộc sống hôn nhân không màu hồng, không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Mẹ chồng bắt tôi phải phụ trợ khi chưa có việc làm, tôi xin bà được buôn bán nhỏ trước nhà nhưng bà bảo mặt bằng buôn bán của chị, tôi xin chị cho tôi được bán ở một góc nhỏ thôi nhưng họ không muốn. Chồng bất lực bảo tôi đi tìm việc làm, lương anh ấy cũng không đủ để lo cho tất cả.
Tìm việc khắp nơi, cuối cùng tôi cũng tìm được việc bán hàng. Đi làm về phải lo việc nhà bề bộn không còn thời gian chăm lo cho bản thân, rồi tôi mang thai, được ba tháng thai hỏng vì sức khỏe kém, không được sự an ủi từ chồng mà anh còn đổ lên đầu vì tôi hư không biết giữ gìn. Anh trách móc đủ điều và đay nghiến tôi nhưng đâu hiểu được tôi phải chịu đau đớn như thế nào về thể xác và tinh thần, trên đường từ nhà đến bệnh viện không biết bao lần anh mắng tôi thậm tệ. Mẹ chồng bảo nhà này ăn ở có đức độ tại sao tôi lại bị như thế.
Rồi tôi mang thai lần thứ 2 và cũng nghỉ việc ở nhà chăm con, lương chồng đi làm không đủ chi tiêu. Anh chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của tôi hay lo lắng gì cho tôi nữa. Tôi phải đi xin đồ lỗi thời của bà con không mặc nữa để mặc, thèm ăn thứ gì đó chẳng dám mua vì sợ khi anh hỏi tiền đâu lại không còn. Mẹ chồng mua quả cóc quả ổi, tôi thèm quá ăn có một miếng mà vô cùng tủi hổ, anh bảo tôi biết ăn mà không biết mua. Tôi quá đau khổ vì cảnh sống thiếu thốn, lại không có tình thương. Chưa bao giờ tôi phải chịu cảnh như thế này vì bố mẹ ở quê cũng khá giả, sợ bố mẹ buồn và lo nên tôi chẳng nói.
Con lớn, đi học mầm non, tôi cũng tranh thủ tìm việc để kiếm tiền, nghĩ không thể đi làm thuê mãi được đành liều về vay tiền bố mẹ thuê mặt bằng ở chợ mở tiệm tạp hóa, cũng may trời thương, bán buôn khấm khá, tôi dư giả chút đỉnh, vất vả nhưng đỡ lo phần nào.Thế rồi, chồng cũng nghỉ việc về bán phụ với tôi nhưng tính tình anh nóng nảy, hay la mắng khách hàng làm tôi mất khách. Anh thích thì làm không thích thì thôi, chẳng có trách nhiệm gì với công việc. Mỗi tháng tôi cho anh 3 triệu để tiêu xài cá nhân, chủ yếu là cờ bạc, đá gà vì các khoản khác tôi đã lo từ A đến Z. Tôi không biết như thế có hẹp hòi gì với anh không nhưng còn phải lo nhiều thứ. Tôi rất buồn vì bạn bè đứa khổ nhất cũng không khổ bằng tôi, tôi sống với anh giống như sống với người dưng vì anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi cả.
Có lần, tôi hỏi con nếu không có bố con có buồn không, bé bảo con muốn có cả bố và mẹ nên bản thân lại không đủ can đảm nghĩ đến chuyện phải ly hôn. Tôi cũng chẳng biết làm sao cả, sống với nhau đã gần 10 năm rồi. Chưa bao giờ tôi nói chuyện với anh đàng hoàng mà anh không mắng tôi bằng lời lẻ tục tĩu, không thì bảo tôi đi tìm người khác mà lấy. Tôi chỉ khóc khi quá buồn và viết tâm sự trên mạng xã hội cho một mình mình đọc, giờ viết lên đây mong nhận được sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Hiền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.