Tôi biết tôi đã có lỗi rất nhiều, có lỗi là đã làm trái tim em bị tổn thương. Khi có em ở bên cạnh tôi đã không biết nâng niu trân trọng tình cảm mà em dành cho tôi để rồi giờ đây khi đã đánh mất em mãi mãi tôi mới biết rằng em thật quan trọng đối với tôi biết nhường nào. Khi mất em tôi mới biết rằng em là một báu vật mà ông trời đã ban cho tôi vậy mà tại sao tôi lại quá vô tâm đã không để ý đến tình cảm của em để bây giờ trong tôi chỉ còn lại một niềm ân hận và xót xa đến tột độ.
Tôi biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như tôi vì trái tim em lúc này đang bị tổn thương rất nặng nề mà tôi biết chiếc kim duy nhất lúc này có thể khâu lại được trái tim bị tổn thương và rỉ máu đó không phải là tôi mà là một người khác. Quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại, mỗi ngày trôi qua không có em là một ngày thật nặng nề dối với tôi. Nhưng tôi biết rằng bây giờ sự ân hận của tôi là quá muộn màng nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã từng được em yêu và hơn thế nũa tôi cũng sẽ là một kỷ niệm trong cuộc đời em dù nó thật cay đắng.
Tôi vẫn cứ lặng lẽ bước đi trên con đường bộ bề của cái xẫ hội nhộn nhịp mà trong lòng vẫn đau nhói khi biết rằng tôi đã mất em thật rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc bên cạnh người em yêu sau này và mong người đó đừng bao giờ làm tổn thương làm cho em phải khóc như tôi vậy. Qua đây tôi cũng muốn nói với tất cả những người đà ông trên thế giới này rằng: Phụ nữ là một báu vật mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta. Họ là những người mẹ, người chị,người em, người yêu, người vợ... Họ là những viên kim cương cần phải được nâng niu trân trọng nếu như chúng ta chỉ cần lỡ tay làm rơi viên kim cương đó nếu không bị vỡ thì cũng sẽ bị sứt mẻ cũng giống như tình cảm của con người vậy. Các bạn đừng như tôi, đừng bao giờ để cho những người thân yêu của các bạn phải phải nhỏ một giọt nước mất nào vì mình cả.
Nguyen Hao Nam