Khi các doanh nghiệp Trung Quốc đang tái khởi động hoạt động sản xuất sau kỳ nghỉ kéo dài vì Covid-19, những lao động nhập cư từ tỉnh Hồ Bắc lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm hoặc trở lại làm việc do các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Thậm chí những lao động quê Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19, dù không trở về quê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng bị từ chối tuyển dụng.
Kéo theo chiếc vali nhựa chứa đầy đồ đạc từ chăn, bàn chải đánh răng, giày thể thao đến lược chải đầu, ông Wang Sheng, 49 tuổi, quê Hồ Bắc, đã gõ cửa nhiều nhà máy ở phía nam Trung Quốc để xin việc nhưng rồi lại thất vọng quay ra.
"Tôi không thể làm gì khác. Tôi chỉ có một mình, bị cô lập và bất lực", ông Wang than thở. Ông chỉ còn một số tiền tiết kiệm ít ỏi và phải sống qua ngày bằng mì gói trong căn phòng với giá thuê 60 USD/tháng (gần 1,4 triệu).
Trung Quốc có khoảng 290 triệu người lao động từ nông thôn đến các thành phố để tìm việc làm. Trong đó, Hồ Bắc là tỉnh có số lượng lớn lao động rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống của họ tại các siêu đô thị vốn không dễ dàng với đồng lương ít ỏi, nay lại càng thêm chật vật vì dịch bệnh. Nhiều nhà máy lo sợ công nhân từ nông thôn lên có thể là nguồn lây nhiễm nCoV nên từ chối tuyển dụng họ.
"Dù đó là công việc giao hàng, bảo vệ hay lao công, chủ doanh nghiệp đều không muốn thuê người Hồ Bắc. Thậm chí một số nhà tuyển dụng còn gọi chúng tôi là những mầm bệnh sống và từ chối đơn xin việc", một công nhân người Hồ Bắc nói.
Một số chủ nhà máy ở Đông Quan, trung tâm sản xuất ở tỉnh Quảng Đông, đã ra thông báo yêu cầu công nhân từ Hồ Bắc không quay trở lại làm việc vì lo ngại họ sẽ mang mầm bệnh lây lan cho những người khác.
Nhiều lao động quê Hồ Bắc dù không trở về quê trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán vẫn bị chủ trọ đuổi và phải ngủ dưới gầm cầu hoặc trên vỉa hè. Một công nhân nhập cư đến từ Huanggang, thành phố lân cận Vũ Hán, đã bị chủ nhà trọ đuổi đi trong đêm dù anh không trở về Hồ Bắc nghỉ Tết.
Những lao động từ nông thôn không phải quê Hồ Bắc cũng bị phân biệt đối xử. Vợ chồng bà Wen và hai con nhỏ bị chủ nhà trọ đuổi vì sợ virus, dù quê họ ở Quảng Đông.
"Chúng tôi đã phải vật lộn để sống. Giờ, chúng tôi mất hết hy vọng", bà Liu Wen, 42 tuổi, một công nhân nhà máy ở Trịnh Châu, tuyệt vọng nói.
Theo ông Shen Jianfeng, giáo sư Luật của Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, từ chối người lao động vì nguồn gốc quê quán là cách làm thô bạo và thiếu nhân văn của doanh nghiệp.
"Dưới áp lực của công tác phòng chống dịch bệnh, có vẻ hợp lý khi các công ty thận trọng hơn đối với việc sử dụng công nhân từ Hồ Bắc. Nhưng họ có thể kiểm soát bằng các phương pháp khác như kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hoặc điều tra lịch sử đi lại để không ảnh hưởng đến đời sống của công nhân", ông Shen nói.
Còn tại Hồ Bắc, nhiều người cũng sống trong lo lắng và thấp thỏm vì thiếu ăn. Một công nhân đến từ thành phố Xianning, Hồ Bắc, cho biết hiện anh không thể quay lại làm việc vì lệnh phong tỏa của chính phủ và đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi cho thực phẩm và sinh hoạt phí suốt một tháng qua.
"Đây là tai họa của những người nghèo như chúng tôi", anh nói.
Huang Chuanyuan, 46 tuổi ở Hồ Bắc, đã ngừng mua thịt để tiết kiệm tiền. Ông không thể đi làm và ngày càng tuyệt vọng. "Tôi không muốn nghĩ về tương lai nữa. Càng nghĩ về nó, tôi càng căng thẳng", ông Huang nói.
Các doanh nghiệp địa phương đã đề nghị chính quyền hỗ trợ để được hoạt động trở lại, nhưng họ chỉ nhận được sự im lặng. Giới chức hiện ưu tiên vào công tác chống dịch bệnh.
Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào cuối năm ngoái và lây lan ra 40 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến 2.700 người tử vong và hơn 81.000 người nhiễm bệnh. Hầu hết các ca bệnh đều tập trung tại Hồ Bắc. Tỉnh này đã thắt chặt lệnh phong tỏa, cấm người dân ra khỏi nhà và các doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động. Đến nay người dân Hồ Bắc đã trải qua hơn một tháng bị phong tỏa và lệnh này vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở các quốc gia khác, các ca tái nhiễm xuất hiện ngày một nhiều.
Sơn Nam (Theo Global Times, NYT)